Skip to main content

Quá khứ còn lại gì?

     Các cậu đã bao giờ mất niềm tin vào tình yêu chưa? Tớ đã từng có 1 tình yêu đẹp ở độ tuổi thanh xuân năm ấy - năm tớ 17 tuổi. Nhưng sau đó tớ bị ghosting. Tớ bị cắt đứt liên lạc và hầu như không thể tìm thấy người ấy nữa. Những câu hỏi cứ luôn đeo bám tớ năm tháng ấy đã khiến tớ phải mất 4 năm mới move on được. 

    Và rồi lần này tớ gặp một người, người hiểu cho câu chuyện của tớ. Cậu ấy nói rằng tớ hãy thử mở lòng tin vào tình yêu thêm một lần nữa đi, tin vào cậu ấy đi. Cậu bảo mình rất chung thủy và sẽ không để tớ rơi vào trường hợp đó 1 lần nào nữa. Cậu hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng tớ giải quyết mọi chuyện, nhất quyết không nói lời chia xa. Trước khi bắt đầu chuyện tình này tớ thật sự rất sợ, vì giữa cậu và người trước rất có nhiều điểm chung với nhau, tớ sợ tớ lại bị bỏ rơi 1 lần nữa. Nhưng rồi cuối cùng tớ chọn cho cả 2 một cơ hội, hy vọng sẽ có 1 cái kết tốt đẹp. Tớ và cậu đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc với nhau. Tớ đã từng nghĩ rằng cậu sẽ là động lực để cho tớ có thể dám được là chính mình và sẽ cho cả thế giới biết tớ yêu cậu đến nhường nào. Tớ hy sinh tất cả mọi thứ chỉ mong cậu có 1 cuộc sống tốt nhất, không muốn cậu phải chịu thiệt thòi. Cậu là động lực duy nhất để tớ làm tất cả. Cuối cùng, tớ đã sai. 

    Ngay cái lúc tớ dành hết niềm tin cho cậu và cứ nghĩ cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi, thì cậu lại chọn cách buông tay để đến với một người mới. Còn biết bao dự định dang dở giữa chúng ta thì sao? Còn ngôi nhà nhỏ với những chú cún cưng, với chiếc ghế cậu mong nó rộng hơn tí để nằm thoải mái thì sao? Ngay cái giây phút cậu quyết định buông tay đó, có bao giờ cậu nghĩ lại khoảng thời gian 2 đứa mình đã vượt qua lúc khó khăn như nào chưa? Lúc cậu không có gì trong tay, tớ đã ở bên để chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu, tớ chở cậu đi kiếm việc làm, tớ đưa đón cậu hằng ngày. Tớ không biết nấu ăn vẫn chăm chỉ học nấu để có thể đem sang cho cậu mỗi khi cậu đói. Rồi những lần đón cậu tan ca dưới mưa, những lần chúng ta hẹn hò nhau ở quán cà phê quen thuộc, cậu có bao giờ nhớ tới không? Cậu đã bao giờ trân trọng những điều đó chưa? Tại sao? Tại sao tớ đã ở bên đồng hành cùng cậu những lúc khó khăn nhất, đến khi cậu có tất cả mọi thứ trong tay, cậu lại chọn cách buông tay tớ để đến với người mới. 

    Cậu đã từng nói sẽ yêu tớ đến khi nào tìm được người khác đối xử với cậu tốt hơn tớ. Giá như lúc ấy tớ biết đó là dấu hiệu của Red Flag, tớ đã không đâm đầu vào yêu cậu. Cậu nói ngay cả việc đối xử với cậu tốt nhất tớ cũng ko làm được thì việc cậu kiếm người mới là điều đương nhiên. Cậu à, cậu có biết không. Trên đời này nếu có tốt sẽ có tốt hơn, sẽ luôn có những thứ hơn, hơn nữa. Không phải tự dưng ông bà ta lại có câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu". Không có gì là tốt nhất cả, sẽ luôn có chữ "hơn" trong mọi việc nếu như cậu không biết đủ. Nếu cậu không biết thế nào là đủ, không biết hài lòng với những gì mình đang có thì cậu sẽ mãi đi tìm những thứ hơn mà quên mất phải trân trọng người hiện tại đã đồng hành cùng mình lúc khó khăn. 

    Cậu đã từng nói sẽ không bao giờ cho người thứ ba có cơ hội xuất hiện trong cuộc tình mình. Vậy mà, chỉ vừa mới chia tay tớ mấy hôm cậu đã công khai người yêu mới. Cậu bảo chính tớ đã đánh mất cơ hội của chính mình ư. Thật ra ngay cái lúc cậu để người thứ ba xuất hiện, cậu đã cho họ cơ hội bước vào và cướp mất cơ hội của tớ rồi. Cậu bảo tớ phải có niềm tin vào tình yêu, rồi bây giờ cậu đối xử với tớ như vậy. Cậu nghĩ xem, tớ phải tin vào tình yêu kiểu nào nữa đây. Những gì cậu nói, những gì cậu hứa, có lời nào là thật không. 

    Tớ đã từng thích Sài Gòn vì nơi đó có 1 người, giờ đây lại muốn trốn chạy vì những kỉ niệm làm nhòa ướt mi. Tớ phải sống sao với những tháng ngày không còn cậu bên cạnh, phải đối diện với những kỉ niệm đã từng rất hạnh phúc giờ đây lại khiến tớ cay mắt khi nhớ về. Căn nhà tớ ngập tràn hình bóng cậu. Tính đến nay cũng đã 37 đêm liên tiếp tớ mơ thấy cậu kể từ lúc chia tay rồi. Tại sao cậu vui vẻ với hạnh phúc mới rồi mà vẫn ám ảnh tớ hằng đêm thế. Tớ phải làm gì để giải thoát được đây. Tớ không phải là người dễ khóc, thế nhưng 1 tháng nay có lẽ những giọt nước mắt rơi xuống còn nhiều hơn tất cả những lần tớ khóc trong 24 năm qua. Tớ cũng không thể ngờ rằng có 1 ngày mình phải đi trị liệu tâm lý vì cú sốc của một người để lại. Tớ đã từng nghĩ mình rất mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng giờ đây tớ không còn sức lực nữa. Đã từng là nhân vật chính trong 1 câu chuyện, giờ chỉ còn là 1 người đơn phương người đã thuộc về người khác. Sau cùng, tớ vẫn chỉ là sự lựa chọn của cậu. Hạnh phúc nhé, tớ không xuất hiện nữa đâu. 



Comments

Popular posts from this blog

CHO NHAU MỘT LỜI ĐÁP

        Chiều nắng nhạt hôm ấy , cậu đến bên tớ  như một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng . Cũng chiều nắng nhạt đó , cậu lướt ngang vô tình mang theo bao mùa nhớ . Và những chiều sau vẫn thế , chỉ còn nơi đó là một kẻ ngốc mãi đứng trông chờ trong vô vọng.      Có người đã từng hỏi vì sao tớ không thể quên được cậu . Đơn giản là vì ngay cả việc vì sao tớ yêu cậu , tớ còn không biết nữa . Yêu và quên..đều là một ẩn số . Và tớ chỉ biết đặt mỗi dấu chấm lửng sau những ẩn số đó .       " Cậu đã bao giờ thực sự yêu tớ chưa ? "      Câu hỏi đã được đặt ra nhưng chẳng dám nhận câu trả lời . Cũng có khi câu trả lời đã rõ rành rành rồi nhưng tớ chưa bao giờ chấp nhận là sự thật. Phải ! Là tớ không đủ dũng khí để đối mặt với nó . Tạo hoá ban tặng cho con người một sức mạnh ghê gớm đó là "ảo tưởng" mà. Vậy thì cứ để tớ ảo tưởng thêm vài lần nữa đi nào . :D    - Tháng năm ấy , người đã từng thương tôi !?     Nói đi , phải không , dù chỉ là mộng tưởng . - &

Anh - Em - Những kí ức của chúng ta !

       * Thời gian trôi nhanh thật ! Cuối cùng em cũng quên được anh . Em đã tập quen với việc nghe tin anh có người yêu mới , em cũng không thấy nhói nữa . Ngày hôm ấy , em nhận ra người yêu mới của anh chính là người yêu cũ . Em không vui , cũng không đau , chỉ thoáng buồn . Em buồn vì chúng ta từng có cơ hội quay lại . Nhưng anh không chọn em , anh chọn cô ấy . Em thấy anh trao những cử chỉ nồng ấm , như anh từng làm với em . Từng lời nói từng hành động đều quen thuộc . Phải chăng , em cũng như cô ấy , hay đối với tất cả những cô gái anh đều như thế ?! Là tình yêu trong anh quá lớn , hay quá dư thừa để trao hết cho những cô gái . Và ngày hôm ấy , em nhận ra . Em cũng chỉ là một trong số những người thuộc danh sách người yêu cũ của anh .        * Ngày hôm nay em chợt nhớ đến anh . Chẳng hiểu sao con tim em cứ gọi tên anh mãi . Dường như nó muốn phản bội em rồi . Xem như tự thưởng cho con tim sau tháng ngày an yên . Em để mặc nó dằn vặt bản thân thêm mộ